Phù Tô vô cùng khâm phục, cảm thấy người này mỗi cái giơ tay nhấc
chân, đều có một loại khí độ không thể mô tả thành lời, cả ngọn núi cũng
không cao lớn bằng bóng lưng của tông sư áo xanh đó.
"Đâu có đơn giản như vậy." Đinh Ninh nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
Mặc Thủ Thành tán dương nhìn Đinh Ninh: "Đúng vậy, không có đơn
giản như vậy."
Phù Tô xấu hổ nhìn Mặc Thủ Thành và Đinh Ninh, Đinh Ninh lại ngẩng
đầu lên nhìn dải mây phù vẫn còn chưa tiêu tan ở trên trời.
"Lúc xem kinh ở trong Bạch Dương Động Kinh Quyển Khố, ta đọc được
trên điển tịch có ghi chép rằng, Tu Hành Giả từ Thất Cảnh, cơ thể chính là
vật chứa thiên địa Nguyên Khí cực lớn, nhưng một khi bị hao tổn, sự bổ
sung sẽ xảy ra rất chậm. Nếu lại còn vận dụng pháp quyết chí cường, thì sự
hao tổn Nguyên Khí sẽ còn ghê gớm hơn."
Đinh Ninh nói tiếp: "Nếu vị tông sư này đừng thối lui mà tiếp tục thi
triển ra phù ý, thì đỡ biết mấy, dù chỉ để kiểm tra thực lực của Mặc Viện
Trưởng, nhưng cũng có thể giúp chúng ta có thêm chút ít cảm ngộ. Nhưng
hắn lại đi rồi. . . điều đó có nghĩa hắn không muốn có bất kỳ một mạo hiểm
nào trước khi Lộc Sơn hội minh bắt đầu."
Phù Tô đến giờ mới hiểu.
"Nếu trong phạm vi mạo hiểm chấp nhận được, bình thường, người
giống như hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội giao thủ." Phan Nhược
Diệp nhìn theo bóng lưng tông sư áo xanh biến mất, quay sang nhìn Mặc
Thủ Thành: "Ta thực không hiểu, Đạo Quyển Tông luôn ở ngoài thế ngoại
ẩn cư, không quan tâm đến chuyện thế gian, không can dự vào phân tranh
của mọi tông môn, sao tên truyền nhân này của Đạo Quyển Tông lại phá
lệ?"