Dải mây hình phù văn nằm bất động trên bầu trời, không hề tan ra, mà
lấp lóe một sức mạnh kinh khủng, như đang chờ đợi.
Hắn đứng dậy, bước xuống núi.
Những tấm màn lá xanh rơi xuống, hắn hiện ra trước mắt đám người
Đinh Ninh.
"Giỏi tấn công không bằng thiện về phòng thủ, thiện phòng thủ lại không
bằng thiện về ẩn núp, ta còn chưa nghĩ ra ai có khả năng khiến ta không
phát hiện ra được, thì ra là Trường Lăng Mặc Viện Trưởng đích thân tới."
Nhìn thấy Mặc Thủ Thành, nam tử áo xanh thốt lên lời than, chắp tay thi lễ,
"Hồi nãy còn cao giọng hỏi là ai, cố gắng hao tổn nguyên khí để cưỡng cầu,
ngay từ đầu ta đã thua lão tiên sinh một chiêu."
"Tiên sinh không cần phải khách khí."
Mặc Thủ Thành gật đầu trả lễ: "Nãy giờ đã đi qua rất nhiều núi, nhưng
chưa có ngọn núi nào phải cố hết sức bằng ngọn núi này."
Phù Tô chợt phát hiện ra trên người mình toàn là mồ hôi.
Đến giờ Phù Tô mới nhớ ra, từ nãy đến giờ, Mặc Thủ Thành vốn chưa hề
dùng tới Chân Nguyên, đều thuần túy chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, tuy
Mặc Thủ Thành cũng là một trong những người tiếp cận Bát Cảnh gần
nhất, nhưng dù sao lão cũng đã già, đi nhiều như vậy đương nhiên phải
mệt.
Nam tử áo xanh gật đầu: "Đã như vậy, xin từ biệt."
Nói xong, hắn xoay người đi ngay, không dài dòng thêm câu nào.
"Đây là khí độ của Đại Tông Sư?"