Lúc đường sáng vạch xuyên qua những tấm màn lá xanh bay tới, hắn cau
mày, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại làm kiếm, đâm tới một nhát.
Không khí trước mặt hắn trở nên sệt đặc hẳn lại, khiến thanh tiểu kiếm
màu trắng của Phan Nhược Diệp đang xoay tròn bay tới hiện ra rõ mồn
một.
Hai ngón tay của nam tử áo xanh trở nên trong suốt, máu thịt xương đều
biến mất, rực lên óng ánh sáng bóng.
Đầu ngón tay hắn điểm chính xác vào mũi của thanh tiểu kiếm.
Thanh tiểu kiếm tiếp tục xoay tròn, đầu ngón tay của hắn không hề bị
xây xước tí nào, nhưng tảng đá hắn đang ngồi lại nát vụn thành phấn.
Đất bên dưới người hắn nứt thành một đường dài.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời.
Màn che vô hình bao trùm ngọn núi, ngăn cách trời đất đã hoàn toàn biến
mất.
Trên bầu trời, một ít mây hiện ra dưới hình phù văn.
Phan Nhược Diệp hít sâu một hơi, thanh tiểu kiếm vụt rút về, theo đúng
tuyến đường ánh sáng nó đến lúc nãy mà đến giờ vẫn còn chưa biến mất.
Có khả năng công kích và thu kiếm với tốc độ nhanh như vậy, chứng tỏ
bà ta chưa dùng hết toàn lực, cũng có nghĩa bà ta vốn không muốn dùng
toàn lực để công kích tiếp người nam tử áo xanh.
Nam tử áo xanh cũng nghĩ ra điều ấy.
Hắn cau mày.