"Đạo quyển lưu vân, Lưu Vân Chi Ý mạnh nhất của Đạo Quyển Tông,
chúng ta muốn tiếp kiến."
Đều là đại tông sư, lúc đối thoại với nhau đều cố gắng áp bức đối
phương, khi Phan Nhược Diệp hơi ngửa đầu lên đáp trả, một đạo thanh khí
từ người bà ta phóng ra, đâm thẳng lên cao.
Bà ta xòe bàn tay, áp về phía đỉnh núi.
Đùng một tiếng, trên cao vang lên tiếng nổ.
Một tia nắng rực rỡ từ trên bầu trời chiếu thẳng lên người bà ta.
Khiến cả người bà đều bị nhuộm thành màu vàng nhạt.
Theo luồng ánh mặt trời, còn có Thiên Địa Nguyên Khí ào xuống như đê
vỡ.
Thiên Địa Nguyên Khí từ lỗ hổng cuồn cuộn đổ xuống, biến thành một
con sóng lớn màu xanh, mắt thường cũng còn nhìn thấy được.
Thanh tiểu kiếm màu trắng bay ra khỏi tay bà ta.
Chui vào trong con sóng lớn màu xanh.
Thanh tiểu kiếm lập tức biến mất.
Giữa những tấm màn lá xanh, xuất hiện một con đường ánh sáng thẳng
tắp.
Trên đỉnh núi, dưới một gốc cổ tùng, có một nam tử áo xanh đang ngồi.
Gương mặt nam tử chỉ trạc ba mươi, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, đen láy,
bình tĩnh như giếng cổ sâu không thấy đáy, chứa đựng cả không gian bao
la, và bao nhiêu năm tháng.