Nam tử xinh đẹp áo đen chẳng thèm để tâm người kia là Đế Vương, lên
tiếng cắt ngang: "Ta đã cấp cho ngươi cỗ âm kiệu này, đã tới Lộc Sơn này
rồi, đương nhiên là không còn tiếc mạng, chưa bao giờ nghĩ sẽ còn sống trở
về, ngươi còn lo lắng cái gì?"
Bị nam tử áo đen nói thẳng ra ý đồ, bảo mình là vô liêm sỉ, thế mà Tề đế
chỉ bĩu môi cười mấy tiếng, không buồn để ý, nói càng thêm kính cẩn:
"Như sư, nếu người không thích nghe những lời kiểu này, thì ta sẽ không
nói nữa, nếu ngươi muốn ta làm chuyện gì, xin cứ mở miệng."
Nam tử áo đen lắc đầu: "Không cần, ngươi chỉ cần nhớ phải làm cho
được chuyện ta đã bảo, sau khi ta chết, phải đưa thi thể ta về đưa cho đệ tử
của ta ."
Tề đế ra vẻ ngượng ngùng: "Đâu phải nhất định sẽ chết."
Nam tử áo đen cau mày: "Hồi nãy còn sợ ta không chịu chết, bây giờ lại
nói như thế, không thấy mình vô sỉ lắm sao?"
Tề đế lắc đầu, thở dài: "Ta không thể ngạo thị thiên hạ như đám người
Nguyên Vũ, với kẻ tài trí bình thường như ta, nếu ngay cả việc làm ấm
nhân tâm cũng không làm được, thì thực là quá vô dụng."
Nam tử áo đen nhìn hắn, giọng chân thành: "Ngươi khiêm tốn quá mức
rồi."
Đêm tối buông xuống, ngự giá của Tề đế cuối cùng cũng đến chân núi
Lộc Sơn.
Ba vị Đế Vương đều tới, chỉ còn đợi Tần Đế.
. . .
Ầm ầm!