Giữa bốn cột mây, vô số tinh quang lập loè, giống như cả Tinh Không
đều bị hắn gom lại thành một khối, tháo xuống.
Những người ở trên những ngọn núi xung quanh Lộc Sơn đều ngẩng đầu
lên, nhìn về phía Vu Sơn.
Màn cực quang rực rỡ bên trên Lộc Sơn bị một lực hấp dẫn kỳ dị kéo nó
bay về phía Vu Sơn, kéo thành một vệt dài trên bầu trời.
Bốn cột mây và khoảng tinh quang ở giữa dần hiện ra trong tầm mắt mọi
người.
Tất cả ánh sáng đều rơi vào khoảng tinh không giữa bốn cột mây đó, vạn
lưu quy nhất, bốn cột mây và khoảng tinh không sừng sững bất động, tiếp
nhận tất cả.
Những người trên những đỉnh núi xung quanh Lộc Sơn đều là Đại Tông
Sư, vậy mà ai nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng đều bị rúng động.
Họ nhận ra, đó là một cảnh giới mà họ không thể mô tả, và không thể
hiểu được.
Có mấy người vì quá mức rung động mà không kềm chế được tâm thần,
khiến bản thân theo bản năng sinh ra phản ứng.
Oanh một tiếng, trên đỉnh ngọn núi bị một vết kiếm niêm phong, bỗng
tuôn ra một luồng tinh khí đỏ thẫm, bay thẳng trời cao.
Luồng tinh khí kia quá đỏ, đỏ đến mức chẳng khác gì một ngọn lửa.
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi do Quách Đông Tương chiếm cứ lao ra một
luồng hơi nước khổng lồ, tạo thành một con Thủy Long xanh thẫm cực lớn,
bay thẳng lên trời cao, cơ thể như thực chất xuyên qua lớp mây mù.