Cả người Hoàng Chân Vệ, đều giống như hoàn toàn nằm ngoài phạm vi
ảnh hưởng của tấm đại phù vô hình do Nguyên Vũ Hoàng Đế tạo ra, bên
trong lẫn cơ thể hắn không hề có một chút thay đổi nào so với bình thường.
Ngay cả Hứa Hầu cũng không nhìn ra nguyên do.
Trong đội ngũ này, Đại Tần Vương Triều Nguyên Vũ Hoàng Đế là người
đi trước nhất, nhưng trước đó hẳn nhiên đã có quân tiên phong và lễ quan
đến rồi, tiến hành công tác giao tiếp với Tam Triều, và xác lập khu vực trú
quân cho mình.
Trên đường đi, một ít quân đội và Tu hành giả dừng lại ở ven đường
đóng trại, nên càng đến gần chân Lộc Sơn, lượng người đi theo sau lưng
Nguyên Vũ Hoàng Đế càng giảm.
Một bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện phía trước mặt Nguyên
Vũ Hoàng Đế, đám người đi theo sau lưng Nguyên Vũ Hoàng Đế đều giật
mình, theo bản năng căng thẳng hẳn lên.
"Phương Tướng quân cực khổ rồi."
Nguyên Vũ Hoàng Đế không hề dừng bước, chỉ khen ngợi một câu.
Bóng người màu xanh khom mình hành lễ: "Tham kiến thánh thượng."
Ai nấy đều thở phào, không ngờ thần uy Đại Tướng Quân Phương
Hướng trấn thủ quan ngoại cũng bị điều tới.
"Đi theo quả nhân."
Nguyên Vũ Hoàng Đế đi qua Phương Hướng, nói.
Phương Hướng hơi ngẩn ra, hắn không quen Nguyên Vũ Hoàng Đế dùng
từ "Quả nhân" để tự xưng hô, nhưng hắn vẫn gật đầu, im lặng đi theo.