Không khí bỗng nhiên hơi vặn vẹo.
Một chạc cây trên cây tùng bị đẩy ra.
Một khối tròn màu đen nhìn giống như một hài nhi đang cuộn mình nằm
trên đó, nhưng ngay khi Nguyên Vũ Hoàng Đế nhìn thẳng vào nó, khối tròn
đó đã nhanh chóng tiêu tán.
Hoàng Chân Vệ và Phương Hướng nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự
ngưng trọng trong mắt đối phương.
Trên đỉnh Lộc Sơn, trong một doanh trướng nguy nga mới thiết lập, bên
trong cỗ kiệu lớn màu đen, từ đầu ngón tay giữa của mỹ nam áo đen bỗng
tuôn ra một nhúm lửa màu đen, nó nhảy nhảy lên mấy cái như ánh lửa đèn
cầy, sau đó tắt ngúm.
"Thú vị."
Tề đế vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, nhưng hắn chỉ lắc đầu, trầm tư
buông ra hai chữ.
Đinh Ninh hít sâu một hơi, nhắm mắt, nghiêng người dựa vào một cành
cây, quyết định nghỉ ngơi.
Hắn còn cách Nguyên Vũ Hoàng Đế và Lộc Sơn quá xa, tu vi của hắn
cũng chênh lệch quá xa, nên hắn không thấy được cuộc giao phong ở Lộc
Sơn, dù có cố nhìn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cứ đợi đến khi thịnh hội chính thức bắt đầu, các cường giả đều ra tay, sẽ
nhìn thấy ngay thủ đoạn của họ.
Nguyên Vũ Hoàng Đế đi đến bậc thang dẫn lên Lộc Sơn, bước lên nó
nghĩa là đã bắt đầu bước vào địa phận Lộc Sơn.