Đến khi mọi người hồi thần lại, thì chỉ còn kịp nhìn thấy vị Kiếm Sư thất
cảnh kia đã bị đánh bay đi.
Viên tướng áo giáp xanh vẫn đứng im tại chỗ.
Thân hình của hắn trở nên vô cùng cao lớn, bộ giáp xanh trên người bắt
đầu nứt ra.
Những phù văn vàng đen rực lên như một cố gắng nối bộ giáp lại, nhưng
cuối cùng bộ áo giáp vẫn bị vỡ thành nhiều mảnh, văng tung tóe, bị Chân
Nguyên đang chảy cuồn cuộn trên người hắn quét bay từng mảnh ra ngoài.
Lộ ra một cơ thể thon gầy săn chắc.
Tay phải của hắn nắm chặt một món đồ ngắn màu tím trông như đoản
côn, khuôn mặt có vẻ khá là tiều tụy và u buồn, nhưng lại vô cùng kiên
nghị.
"Phạm Tướng Quân!"
Trong chiến trường vang lên những tiếng hò reo vang dội, nhiều người
đã rất mệt mỏi, kiệt sức lại như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí, thậm
chí còn lấy được niềm tin tất thắng.
Trên thế gian này, chỉ có một Phạm tướng quân có khả năng làm cho
quân sĩ phe mình tin tưởng như thế.
Là Đại Sở Vương Triều, Bách Thắng Đại tướng Phạm Đông Lưu.
Một phe là Sở quân, phe còn lại đều mặc áo đen giáp đen, Tu hành giả
phần lớn đều là Kiếm Sư, chính là quân đội Đại Tần Vương Triều.
Nghe thấy tiếng hò hét và hoan hô đầy hưng phấn, quân Tần mới biết
quân Sở ở đây vốn có chủ tướng, mà lại còn là Bách Thắng Đại Tướng
Phạm Đông Lưu.