Thấy tông sư áo dài xanh nhạt bị một kích đánh bay, mấy kiếm sư ở gần
đó, với sắc mặt cực kỳ bi ai, đều cương quyết bay thẳng về phía Phạm
Đông Lưu.
Phạm Đông Lưu vung tay, vũ khí giống như đoản côn màu tím trong tay
khẽ tỏa ánh sáng, hắn giơ tay trái lên, lấy ngón tay làm kiếm, bắn ra kiếm
quang màu tím, dễ dàng diệt sát mấy tên kiếm sư vừa lao tới.
Hắn là một trong những cường giả mạnh nhất và hiếm hoi của Đại Sở
Vương Triều, thực lực vượt xa tông sư Thất Cảnh cùng giai, từ đầu trận
chiến đến giờ hắn không hề ra tay, chính là để chờ đến bây giờ mới phát
huy tác dụng quyết định.
Một lần giết sạch một lúc mấy Kiếm Sư, hắn bay vút lên, hướng thẳng về
phía bắc, tốc độ còn nhanh hơn cả phi kiếm, bay về phía một chiếc chiến xa
hạng nặng.
Chiếc chiến xa này to hơn hẳn những chiếc chiến xa bình thường, bốn
phía giăng đầy phù khí.
Ở giữa chiến xa, chỉ có một lão giả.
Lão giả này không cầm kiếm, khí tức cũng rất lặng lẽ, nếu đặt giữa đám
Tu hành giả của Sở quân chắc chắn sẽ không thể nào tìm ra được.
Nhưng trong mắt Phạm Đông Lưu, lão giả này chính là kẻ có sức uy hiếp
lớn nhất trên chiến trường hiện giờ.
Không chỉ vì đối phương có tu vi Thất Cảnh, mà mỗi kích của lão giả
đều quyết định đến thế cục của chiến trường, mỗi lần công kích của lão đều
giúp quân Tần thắng thế.
Phạm Đông Lưu nghĩ không ra trong đám tướng lãnh của Đại Tần
Vương Triều mà hắn biết, có tướng lãnh nào như vậy.