nơi này. . . Vậy chẳng phải Trường Lăng bây giờ, là một tòa thành trống
không hay sao?"
. . .
Lộc Sơn.
Bầu trời rực rỡ ánh sáng.
Nguyên Vũ Hoàng Đế đã đi gần hết bậc thang đá.
Từ lúc chiến thuyền thiết giáp cập bờ, hắn đã đi bộ đến đây, đến giờ đã đi
cả một đêm.
Hắn cảm nhận được sự chấn động khác thường ở vùng quê xa xôi kia.
Hắn biết trận đại chiến đó đã kết thúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười
tự tin.
Trên bầu trời xẹt qua một ngôi sao băng.
"Tướng tinh rơi xuống, là điềm đại cát."
Hắn nói với Hoàng Chân Vệ ở sau lưng.
Trong mắt hắn, sách sử của đời sau, chính là do hắn định ra.