Tề đế vội nói tiếp: "Lý Tư và Hồ Hợi cũng theo Nguyên Vũ Hoàng Đế
rời khỏi Trường Lăng, nhưng bây giờ lại không thấy ở Lộc Sơn."
"Ngươi không cần phải lo."
Mỹ nam áo đen quay sang nhìn doanh trướng của Đại Yến vương triều,
giọng đạm mạc: "Thắng bại không phải ở đây, dù có muốn xuất đầu cũng
không tới phiên ngươi."
Tề đế ngạc nhiên.
Hắn vốn không hiểu được ý của mỹ nam áo đen, nhưng khi nhìn theo
hướng ánh mắt của mỹ nam áo đen, hắn mở to mắt, không tin nổi: "Chẳng
lẽ. . ."
"Đủ rồi."
Mỹ nam áo đen lạnh lùng cắt ngang lời hắn nói.
***
Trống địch nổi lên, khói tím dấy lên.
Trong doanh trướng Đại Yến vương triều, một nam tử từ trong thùng tắm
nước nóng đi ra.
Những giọt nước bóng loáng như những giọt sương, lăn xuống da thịt
trơn mịn của hắn.
Hai cung nữ đều là mỹ nữ tuyệt sắc, da dẻ nõn nà, dung nhan diễm lệ,
nhìn thấy cơ thể săn chắc khỏe khoắn hoàn mỹ không chút thịt thừa trần
trụi của nam tử kia thì mặt mũi đều đỏ bừng, nhưng trong mắt lại không hề
có vẻ ngượng ngùng, mà chỉ có sự kính trọng.