Nội dung chính của minh ước là quyền sở hữu chiến lợi phẩm Dương
Sơn quận hồi đó Đại Sở Vương Triều đã chiếm.
"Ta cần ba năm."
Mọi người còn đang đoán già đoán non xem Sở Đế sẽ nói cái gì dạo đầu,
thì Sở Đế đã công bố luôn đáp án.
Lão bình thản nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế: "Rút lui cũng cần phải có thời
gian."
Tề đế nhíu mày, nhưng nhớ lại câu nói của mỹ nam áo đen, hắn mím
môi, không lên tiếng.
Trả lại Dương Sơn Quận đương nhiên sẽ tránh được nạn binh đao, nhưng
đưa ra thời hạn hoà hoãn ba năm mà chẳng có thêm một điều kiện nào, sự
nhượng bộ này hình như có hơi quá mức.
Nguyên Vũ Hoàng Đế vuốt cằm.
Yến Đế tính vốn cẩn thận không bao giờ đi trước thiên hạ cũng phải nhíu
mày, định lên tiếng.
Ai cũng nghĩ chắc chắn Nguyên Vũ Hoàng Đế sẽ đồng ý.
"Không cần phải tới ba năm."
Nhưng không ngờ khi Nguyên Vũ Hoàng Đế mở miệng, lại là cự tuyệt.
Một chữ "không" còn chưa ra khỏi miệng, Yến Đế đã cảm thấy có chỗ
không đúng, vội ngẩng đầu lên.
"Dương Sơn Quận đã quay về Đại Tần ta."