Cả tòa Lộc Sơn hơi chấn động, mặt đất dưới chân hắn bỗng tuôn ra một
đống bụi đất màu vàng.
Những tia nước trắng chảy xiết và bụi đất vàng gặp nhau, thời gian như
dừng lại, không khí trở nên nặng nề, như có nhiều tòa núi lớn đột nhiên tràn
ngập trong đó. Những tia nước và bụi vàng không hề có thay đổi gì, nhưng
thân thể Phương Hướng lại run lên, đầu hơi sụp xuống, từ trong mũi có hai
dòng máu chảy ra.
Đợt giao phong chớp nhoáng lấy việc hắn bị thương mà chấm dứt, tay
trái của hắn hơi giơ lên.
Một đường kiếm khí màu xanh từ giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn
bay ra.
Nó lóe lên rồi biến mất ngay trong thức niệm của tất cả mọi người.
Phù một tiếng nhẹ vang lên.
Vai trái Lý Tài Thiên xuất hiện một vết kiếm, máu tươi bay ra, bụi vàng
nơi đó biến thành bụi đỏ.
"Hảo kiếm!"
Lý Tài Thiên nói với bóng lưng của Phương Hướng.
Phương Hướng xoay người lại, nhìn hắn, nghiêm nghị đáp: ""Hảo phù."
Hai người đều bị thương, đều tán thưởng thủ đoạn của đối phương,
nhưng giao phong của họ vẫn không hề ngừng.
Lý Tài Thiên vừa nói xong hai chữ "Kiếm hay", một hình ảnh to lớn đã
từ trên không trung rơi xuống.
Trường kiếm màu đen đã không còn ở trong tay Phương Hướng.