Hai bàn tay của hắn đều trống không.
Hình ảnh to lớn từ trên không trung rơi xuống đó, là một thứ cực lớn,
vừa giống núi, lại cũng giống trường kiếm.
Một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi.
Đừng nói người có mặt ở trên đỉnh Lộc Sơn, ngay cả những người ở trên
những ngọn núi xung quanh Lộc Sơn, cũng đều nhìn thấy thanh Cự Kiếm
khổng lồ đó.
Hoặc nói, đều nhìn thấy một con Cự Long.
Thiên Địa chung quanh không ngừng tuôn ra Nguyên Khí quán chú vào
trong long lân kiếm khổng lồ, mỗi một khối lân văn trên thân kiếm đều biến
thành một tảng nham thạch cực lớn, khiến cả thanh kiếm như hợp thành từ
vô số những tảng nham thạch cực lớn, nhưng ở mũi kiếm, lại lấp lóe hai
đốm sáng màu vàng.
Ánh sáng lấp lóe trong hai đốm đó, rất lạnh lùng và hung bạo.
Hoàn toàn khác với khí tức cường đại của bản thân Phương Hướng, hai
đốm sáng đó mang tới cảm giác nó đang coi thường chúng sinh rẻ rúng.
Chỉ có yêu thú rất mạnh mới có loại khí tức như thế.
Mà Yêu thú khi đã cường đại đến một mức độ nào đó, thì không thể
dùng từ ‘yêu’ để hình dung nữa.
Trong một thời gian rất dài trong lịch sử của nhân loại, con người sợ nó,
thờ cúng nó, coi nó là Vương.
Nhiều loại Giao Long hiện nay, cũng có được thứ khí tức cùng loại như
vậy.