Một làn hắc khí nhàn nhạt tuôn ra khỏi mặt hắn, lặng lẽ cuộn lại thành
hình dạng một đứa bé.
"Ta muốn biết, vì sao?"
Thằng bé bằng khói đen đương nhiên không phải là vật sống, mặt mũi
mắt đều là hư ảnh, cũng không có chút thay đổi thần thái nào, nhưng trong
không khí, lại vang lên một âm thanh trầm nhỏ. Âm thanh này lạnh lùng,
không hề có tình cảm, giống hệt giọng nói của mỹ nam áo đen bên cạnh Tề
đế. "Có được thủ đoạn cao minh này của Sơn Âm tông, xem ra ngươi chính
là Đại Tông Sư Yến Anh của Sơn Âm tông."
Lý Tài Thiên mỉm cười: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Giọng nói lại nhè nhẹ vang lên: "Vì ta biết thắng bại không phải ở chỗ
này, nếu ngươi không nói cho ta biết, sẽ ảnh hưởng tới quyết định của ta."
Sự vui vẻ trên mặt Lý Tài Thiên biến mất.
Hắn vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của mỹ nam áo đen, mà hỏi tiếp:
"Ngươi định quyết định thế nào?"
Mỹ nam áo đen chỉ đáp: "Ta không thích Nguyên Võ."
Lý Tài Thiên lại nở nụ cười.
Nếu đơn giản chia cảm xúc của con người ra làm hai loại, thì chỉ có thích
hoặc không thích.
Đối với hắn và mỹ nam áo đen, đáp án như vậy đã là đầy đủ.
"Ba Sơn Kiếm Tràng vẫn còn có người."
Hắn nói với thằng bé con bằng khói đen.