Thằng bé bằng khói đen khựng lại, dáng vẻ như đang trầm tư.
Sau đó không còn âm thanh nào vang lên nữa, thằng bé bằng khí đen
cũng biến mất.
Ánh sáng trong mắt Lý Tài Thiên biến mất, hắn sắp chết đến nơi, nhưng
hắn không hề sợ chết, hắn khẽ thì thào: "Nếu lần này mà còn không giết
được ngươi, thì Nguyên Vũ Hoàng Đế, ngươi sẽ không chết."
. . .
Lý Tài Thiên đại diện cho Yến Đế, hắn là người chất vấn đầu tiên, lấy
cái chết của mình để chấm dứt, đồng nghĩa phần phát biểu ý kiến của Yến
Đế đã kết thúc, mọi người chỉ còn chờ Sở Đế và Tề đế lên tiếng.
Sở Đế đang trầm tư.
Rồi lão ngẩn ra.
Sắc mặt mỹ nam áo đen vẫn bình thường như không.
Nhưng Sở Đế cảm nhận được có sự thay đổi.
Lão thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế.
"Thiên tử giận dữ, đổ máu trăm vạn, nên nếu thiên tử dễ dàng nổi giận,
chắc chắn sẽ bị thiên khiển."
Sở Đế chậm rãi nói với Nguyên Vũ Hoàng Đế.
"Tượng Sư trong triều ta năm ngoái chế tạo được một món Phù Khí, tên
là Thiên Khiển, chắc hẳn chư vị đều đã biết."
Ở xa xa, trong núi Lộc Sơn, nơi Sở đóng quân, bỗng vang lên những âm
thanh kỳ dị, như muốn hô ứng với lời nói của lão.