Tạ Trường Sinh cúi gằm đầu xuống, trong lòng cậu giờ lạnh giá như
băng, đầy phẫn nộ nhưng biết rằng lúc này có nói gì cũng là nói nhảm.
Phần lớn nhóm đệ tử Từ Hạc Sơn mặt cũng đều trắng bệch.
Từ lúc Trần Mặc Ly bắt đầu để lộ ra cảnh giới, bọn họ đã biết người
kiếm khách vương triều Đại Sở này rất mạnh, nhưng mà họ thật không ngờ
lại mạnh đến mức ấy. Ngay cả Nam Cung Thải Thục được các giáo viên
Thanh Đằng Kiếm Viện nhận định là người am hiểu chiến đấu nhất trong số
đệ tử Thanh Đằng Học Viên mấy chục năm qua mà cũng bị thua triệt để
như thế, thậm chí Thanh Đằng Tụ Kiếm cũng bị người ta dùng một cái vỏ
kiếm bắt mất.
Hà... Hà
Hai tiếng động khẽ vang lên. Đôi chân Nam Cung Thải Thục rơi xuống
đất. Hai luồng bụi mù phun ra từ dưới hai chân cô bé.
Cô bé dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ rất nhỏ tuổi, nghĩ tới những chỉ
dạy hàng ngày của các thầy cô ở kiếm viện, lại chứng kiến Thanh Đằng Tụ
Kiếm mà mình coi như tính mạng đã bị đối phương đoạt mất, cô bé xấu hổ
và giận dữ tới cực điểm, thậm chí muốn khóc.
Trần Mặc Ly nhìn cô bé một cái.
Thanh Đằng Tụ Kiếm từ trong vỏ kiếm của y bay ra, cắm thẳng lại trước
người Nam Cung Thải Thục, cùng lúc đó, thanh trường kiếm bạch ngọ trên
tay phải hắn đã trở lại trong vỏ.
Tư thế đó mang vẻ phóng khoáng nhã nhặn khó nói thành lời.
"Có thể ở mức tu vi này đã tu luyện Thanh Đằng Chân Quyết và Thanh
Đằng Kiếm Quyết đến trình độ này thì quả thật hoàn toàn có thể tự ngạo,
tương lai có thể thắng ta."