Y chăm chú nhìn Nam Cung Thải Thục, thành tâm khen ngợi không hề
có vẻ gì làm bộ.
Nam Cung Thải Thục không nhìn y.
Cô bé nhìn vào Thanh Đằng Tụ Kiếm đang cắm vào trong kẽ đá rung
rung, cảm thấy được sự bất lực và vô lực của nó, chiếc mũi của cô bé có
chút cay cay, cảm thấy thật có lỗi với nó.
Cô bé hít sâu một hơi và khẽ vuốt mũi mình.
Sau đó cô bé rút lên thanh kiếm nhỏ màu xanh này, sắc mặt lại trở nên
cực kỳ nghiêm túc và trang trọng.
Một ánh xanh lờ mờ xẹt qua, như thể trong không khí xuất hiện một đám
lá mây.
Trong lòng bàn tay phải của cô bé xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, từ
đó thấm ra vài giọt máu tươi.
"Mong Trần tiên sinh nhất định phải sống thật khỏe, tôi nhất đính sẽ
đánh bại ông."
Nàng giơ tay phải đang chảy máu lên, đồng thời giờ thanh kiếm nhỏ màu
xanh ra ngang trước ngực, nói với vẻ rất nghiêm túc.
Đây là kiếm thề của người Tần
Trong nhìn nhận của cô bé, thua thì thua, thắng thì thắng, quá trình thắng
thua có đạt được kiêu ngạo hay vinh dựu hau không cũng chẳng hề quan
trọng.
Mấu chốt là ở chỗ chỉ cần có mạng thì có thua cũng sẽ lấy lại được.
Trần Mặc Ly trầm mặc trong mấy hơi thở.