Riêng việc tự cảm nhận bản thân, hiểu được khí trong ngũ tạng cơ thể là
đã có thể khiến cho đại đa số người không thể trở thành người tu hành, mà
tiếp xúc với không gian rộng lớn hơn nữa - nguyên khí đất trời - vốn không
có nhiều gắn kết với bản thân mình cũng là chuyện mà rất nhiều người tu
hành đến cuối đời cũng không làm được.
Nguồn chân khí đủ nhưng mãi không có cách hiểu được nguyên khí đất
trời, bản thân không cảm giác được nguồn sức mạnh tươi mới này thì chỉ có
thể chết ở cửa ải này.
Biết rằng núi cao ở trước mặt nhưng mãi vẫn không thể nhìn thấy, đây
chính là điểm bi ai nhất của người tu hành.
Đã đến trước núi, cảm nhận được rồi, đã thấy được nó rồi, rồi lại có thể
vượt qua ngọn núi đó, đó gọi là sự phá cảnh từng cảnh giới lớn.
Thời gian phá cảnh của mỗi người đều khác nhau, có kẻ phá cảnh chỉ
trong mấy năm, có kẻ lại phải mất cả cuộc đời.
Tuy Trần Mặc Ly mới hai mươi bảy tuổi nhưng tu vi của hắn đã đạt tới
cảnh giới thứ tư. Nam Cung Thải Thục và Tạ Trường Sinh đều hiểu rõ tốc
độ phá cảnh này rất nhanh. Thậm chí có thể nói rằng dựa vào tình hình tu
hành trước mắt của bọn họ, dựa vào một số ghi chép của kiếm viện của họ
thì vào trước hai mươi bảy tuổi, họ rất khó đạt được cảnh giới thứ tư.
Cùng một tuổi các người khó có thể đạt được cảnh giới của ta. Đây mới
là thâm ý trong câu nói của Trần Mặc Ly.
Tạ Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu.
Cậu ta nhìn vào gương mặt sáng láng của Trần Mặc Ly, ánh mắt càng lúc
càng lạnh lẽo đi.
Đa số những người tu hành đều nhìn qua có vẻ rất trẻ.