Chiếu theo tính cách và phong thái của người Tần thì sẽ nhất định tìm
cách đòi về mối nhục thua trận khi xưa và sáu trăm dặm đất phì nhiêu nọ.
Tuy vương triều Đại Sở đã cường thịnh rất nhiều năm nhưng những kẻ
có thiên phú ưu tú thuộc đám con dòng cháu giống kia lại không thể so
sánh với các thiếu niên Trường Lăng, thì có phần yếu đuối hơn, thiếu đi vài
phần tàn nhẫn, dứt khoát.
Y hít sâu một hơn để nét mặt và tâm tình mình khôi phục lại sự bình tĩnh,
sau đó xoay người nhìn Đinh Ninh.
Ngay cả cậu thiếu niên bình thường ở chốn phố chợ này cũng khiến cho
y cảm thấy có điểm bất phàm.
Gió thu khẽ thổi, lay động mái tóc của Đinh Ninh.
Không đợi Trần Mặc Ly mở lời, Đinh Ninh đã lên tiếng bảo: "Dì nhỏ của
ta phớt lờ ngươi không phải vì không hiểu lễ nghĩa mà bởi nhiều chuyện
cô, bao gồm cả việc làm ăn của quán này đều do ta làm chủ. Nên nếu có
chuyện gì thì ngươi cứ nói với ta là được rồi."
Trần Mặc Ly suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng tốt, ta tới đây là bởi công
tử nhà ta muốn được gặp Trưởng Tôn cô nương ."
Trần Mặc Ly vốn là môn khách dưới trướng Ly Lăng Quân. Cho nên vị
công tử mà y nói tất nhiên là chỉ Ly Lăng Quân đại danh đỉnh đỉnh, mang
tính truyền kỳ cao, đại nhân vật khiến cho mọi người tu hành ở Trường
Lăng phải kính trọng vài phần.
Dù là thế, nghe được lời này của y, Đinh Ninh lại trả lời một cách rất dứt
khoát: "Nếu công tử nhà ngươi muốn gặp mặt dì nhỏ nhà ta, vậy vì sao ông
ta tự đến mà lại phái ngươi tới?"
Trần Mặc Ly sững người, chẳng thể ngờ Đinh Ninh sẽ nói như vậy.