Bởi rằng Ly Lăng Quân và một cô gái bán rượu vốn không cùng một
đẳng cấp, với thân phận của Ly Lăng Quân nếu muốn gặp một cô gái bán
rượu thì còn cần phải đích thân tới cầu kiến sao?
Nhưng bây giờ mình phải trả lời Đinh Ninh thế nào đây? Đương nhiên
không thể nói ra loại lý lẽ vô lí nhưng rất cơ bản này.
Cuộc nói chuyện nhất thời lâm vào bế tắc.
Chính vào lúc ấy, một tràng tiếng vỗ tay từ trong chiếc xe ngựa xa hoa ở
rìa đường khẽ vang lên.
“Thiếu niên ở Trường Lăng thật khiến cho người ta phải nể sợ.”
Một giọng nói so với Trần Mặc Ly còn nhã nhặn hơn, càng khiến người
nghe cảm thấy ấm áp dễ chịu phát ra từ trong xe ngựa.
Trên đời có một loại người bẩm sinh đã có sức hút khó tả, dù mặc quần
áo bình thường nhất, dù dung mạo cực kỳ dung dị, dù đứng giữa thiên quân
vạn mã hay hòa nhập vào chốn chợ búa ồn ào nhưng chỉ cần người đó xuất
hiện thôi đã có thể thu hút được ánh mắt của mọi người, sau đó khiến người
ta cảm thấy trên người kẻ đó như đang tỏa hào quang.
Người thanh niên mới bước ra khỏi xe ngựa kia là dạng như thế.
Hắn chỉ mặc áo gấm màu xanh bình dị, trên người không đeo bất kỳ đồ
trang sức nào, cũng chẳng mang theo bội kiếm, dung mạo cực kỳ bình
thường, tóc thả dài theo kiểu phổ thông của người Tần, chỉ thắt thêm một
dải buộc đằng sau. Có điều chỉ cần một câu nói đầy nhã nhặn, ôn hòa nọ
cũng đủ khiến bóng dáng đang chậm rãi bước đi dưới bóng thưa thớt của
cây ngô đồng của hắn như đang tỏa ra ánh sáng thần bí.
Hắn tựa như một vị thần.