Chỉ một khắc sau thân thể của hắn liền bị cắt thành vô số mảnh, văng ra
ngoài. Đế Vương cuối cùng của một vương triều, chỉ trong khoảng thời
gian vài hơi thở, đã triệt để biến mất khỏi cõi đời.
Nhưng còn có một luồng Đan quang đỏ thẫm đang thiêu đốt, cứ như vậy
đánh lên mũi kiếm vàng, sau đó mạnh mẽ nổ tung.
“ Ầm”, một tiếng nổ vang lên.
Thiên Địa chấn động.
Tất cả mọi người đều cảm thấy như có một ngọn núi ập tới.
Những người tu hành gần nơi chiến đấu nhất liền trực tiếp phun ra một
ngụm máu tươi.
Đan Hỏa đỏ thắm, mãnh liệt cuộn trào, giống như một ngôi sao băng nổ
tung ra, để lại ánh lửa chói chang đến cay mắt, nhưng tất cả đều cố cưỡng
ép mở to đôi mắt mình ra, không muốn bỏ qua bất kỳ một khoảnh khắc nào
của hiện tại.
Nguyên Vũ Hoàng Đế cũng cảm thấy được có một ngọn núi khổng lồ
đang áp tới, ánh sáng của thanh trường kiếm màu vàng trong tay hơi ảm
đạm đi.
Những vào thời điểm Hàn Thần Đế nghênh đón kiếm, hắn cũng cảm giác
được đối phương muốn đem toàn bộ lực lượng còn lại của Đạo Thiên Đan
triệt để bắn ra trong một kích, nên tâm cảnh của hắn vẫn tuyệt đối bình tĩnh
như trước. Khí tức trong cơ thể hắn hơi chấn động, khí thế của trường kiếm
trong tay ngược lại lại càng bá đạo chém ra.
Đan Hỏa hết sức cuồng bạo liền bị cắt ngọt, trở thành hai bán cầu giống
hệt nhau, sau đó biến thành vô số đầu hỏa long bắn ra tung tóe.