địch tốt nhất. Thời gian quá ngắn ngủi, căn bản không đủ cho bất cứ người
nào ở đây có thể suy nghĩ gì.
Một đóa Hắc Lan nở rộ trong tay của Yến Anh.
Đóa Hắc Lan này tựa như có sinh mệnh, tản mác ra một khí tức vô cùng
tham lam đối với máu tươi đang rơi ra từ lông mày của Nguyên Vũ Hoàng
Đế. Sau đó, trong nháy mắt đóa Hắc Lan đó bỗng biến mất, trở thành mấy
đạo hắc khí, thẩm thấu những tia máu tươi kia rồi tan vào quầng sáng
quanh người Nguyên Vũ Hoàng Đế.
Tất cả mọi người đều không nhận ra được Yến Anh đang thi triển loại
thủ đoạn gì.
Rất nhiều người đều đưa ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn vào Nguyên
Vũ Hoàng Đế, hi vọng hắn sẽ ngã xuống, hoặc là lui bước.
Nhưng Nguyên Vũ Hoàng Đế chỉ hơi chấn động thân hình.
Trường kiếm màu vàng trong tay hắn vẫn tiếp tục chém ra.
Kiếm thế lâm ly đến tận cùng.
Không khí giữa hắn và Yến Anh vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng một tiếng
nứt rắc rắc vang lên, tất cả mọi thứ đều bị cắt vỡ.
Thân thể Yến Anh triệt để dừng lại.
Hắn khẽ nhíu mày, bình tĩnh cúi đầu.
Nguyên Vũ Hoàng Đế liền thu hồi kiếm lại.
Vô số luồng sáng đang chiếu xuống trên không trung đã bắt đầu tiêu thất.