Nếu là bây giờ ba người biết rõ thân thế thực sự của hắn, trong số ba
người liệu có ai sẽ nghe theo, có ai sẽ bỏ ngoài tai?
Trong trận quyết đấu của Hàn Thần Đế và Yến Anh với Nguyên Vũ
Hoàng Đế vừa rồi, tuy rằng Hàn Thần Đế và Yến Anh thực sự khiến cho
hắn kính trọng từ đáy lòng, đồng thời cũng giúp cho hắn hiểu tường tận tất
cả bí mật của Nguyên Vũ Hoàng Đế. Do đó, hai người càng khiến cho hắn
kính trọng hơn, thậm chí là cảm kích. Thế nhưng, hai vị tông sư đó không
có liên quan trực tiếp đến hắn như một số người đang ra tay lúc này.
Cho nên, hiện giờ hắn cảm giác cơn lạnh trong cơ thể đó đã ngấm sâu
vào tận trong xương tủy.
Mặc dù hắn không ngừng tự nói với mình phải tuyệt đối bình tĩnh, chỉ có
tuyệt đối bình tĩnh mới có thể nhìn thấu chân tướng của một số việc, nhưng
hai tay hắn vẫn không thể kìm được khẽ run lên.
. . .
"Trường Phong!"
"Phóng!"
Từng tiếng quân lệnh lạnh lùng sắt đá vang lên trên ngọn Lộc Sơn.
Sở dĩ Đế vương ba triều Sở, Yến, Tề cùng dứt khoát đáp ứng yêu cầu của
Nguyên Vũ Hoàng Đế, chỉ bởi vì muốn đặt mình ra bên ngoài, muốn tỏ rõ
mình không có can hệ gì với tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo, sẽ không bị
người ta lên án là Tu Hành Giả ba triều mượn dịp Minh Hội để nhân cơ hội
ra Hoàng đế Đại Tần hiện thân rồi giết.
Dưới sự ăn ý đó, quân đội ba triều hiển nhiên không có khả năng có bất
kỳ hành động nào, thậm chí còn trì trệ lười nhác hơn cả lúc nghỉ ngơi bình
thường. Nhưng đội quân tinh nhuệ trải qua trăm trận của Đại Tần Vương