định, với thương thế như vừa rồi, dù có bị rơi xuống đó thì Diệp Tân Hà
vẫn còn chưa chết được.
"Diệp Tân Hà!"
Đinh Ninh lại nhắm mắt lại, âm thầm dùng hết sức mạnh toàn thân thét
lên cái tên này trong đầu.
Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh bức tường trong quán rượu Ngô
Đồng Rụng Lá.
Không gian bên trên bức tường đó có một đóa hoa lớn bất thường đang
bắt đầu hé nở một cách kỳ dị.
...
Trong khi hắn ở tận Lộc Sơn nhắm mắt nghĩ về bức tường vẽ tranh đó
trong quán rượu Ngô Đồng Rụng Lá, rất nhiều người lại đang lặng lẽ chờ
đợi trong nội thành Trường Lăng.
Trong căn đình viện nhỏ, Trường Tôn Thiển Tuyết đang nấu xôi nếp.
Ngón tay của nàng dường như còn trắng nõn hơn cả gạo nếp.
Gió xuân sắc như kéo, cắt đứt lá xanh của cây cối mọc um tùm trong
Trường Lăng, rồi khẽ khàng cuốn vào đình viện, thỉnh thoảng nhẹ nhàng
hất tung màn cửa lên.
Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn bức tường thấp thoáng sau tấm màn cửa ở
phía đối diện, ngẫm nghĩ về một vài ẩn ý nằm trong tranh vẽ, đôi mắt trong
trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện vẻ bức bối.
Nàng có phần căm tức không thèm trông bếp nữa, mặc cho ngọn lửa
trong lò tự tắt.