Nhìn Thẩm Dịch đỡ Tiết Vong Hư vào trong bồn tắm rồi dùng một cục
sợi mướp già bắt đầu kỳ lưng cho lão, Trương Nghi mới yên lòng quay
sang dùng nước nóng ngâm quần áo lão đã thay ra, bắt đầu tiến hành vò.
Lúc làm những công việc đó, Trương Nghi đã biến thành một thiếu niên
bình dân sinh sống nhiều năm ở Ngô Đồng Rụng Lá. Y đã hoàn toàn quên
mất ngày đầu đến đây bản thân bó buộc ra sao, ngay cả hô hào cũng không
dám to tiếng.
Nhưng mỗi lúc gọi "Tiểu sư đệ", y lại tự nhiên nhớ tới Đinh Ninh.
Trước khi Thẩm Dịch nhập môn, Đinh Ninh mới đúng là tiểu sư đệ của
Bạch Dương Động.
Dù cuộc sống của Tiết Vong Hư tại cái nơi Ngô Đồng Rụng Lá này có vẻ
như ngày nào cũng rất bình yên lẫn hưởng thụ, nhưng y vẫn thừa hiểu, thân
thể lão càng ngày càng không mấy lạc quan.
"Chẳng biết giờ sư đệ Đinh Ninh đang ở nơi đâu, có bình an hay không
nữa."
Y nhìn làn hơi nước mù mịt, lấy mu bàn tay quẹt mồ hôi trên trán. Dù đã
biết đáp án, y nhưng vẫn không kìm được nhìn sang Thẩm Dịch và Tiết
Vong Hư như muốn tìm lời giải đáp, hỏi: "Lộc Sơn hội minh có lẽ sẽ kết
thúc trong ngày hôm nay thì phải?"
"Lộc Sơn hội minh được cử hành ngay hôm nay."
Thẩm Dịch ló ra khỏi làn hơi nước mù mịt nhìn Trương Nghi, nghiêm
túc đáp lại: "Sư huynh Đinh Ninh thấy rõ thời thế hơn ai hết, luôn đứng
ngoài cuộc mà nhìn, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Qua hôm
nay, chắc sẽ lên đường trở về, chuẩn bị tham gia Mân Sơn Kiếm Hội rồi."