Mặc dù ngoài miệng Thẩm Dịch nói như thế, nhưng trong lòng lại không
có lòng tin lắm, chẳng may trong Lộc Sơn Minh Hội xuất hiện biến cố nào
đó thì sao? Chẳng may trong lúc đàm phán với ba Triều, Thánh Thượng
không chiếm được chút lợi ích nào, trái lại còn nếm phải trái đắng thì sao?
Trương Nghi khẽ ừ một tiếng, thể hiện tán đồng với cách nhìn nhận của
của Thẩm Dịch, nhưng trong lòng y vẫn không sao yên được.
Tiết Vong Hư hiển nhiên hiểu được thế sự vô thường là như thế nào hơn
hẳn hai con người trẻ tuổi này. Lão thản nhiên mỉm cười, bảo: "Hai thằng
ngốc kia, lo lắng hay không thì có tác dụng gì, ta còn chờ đợi được, chẳng
lẽ các ngươi không làm được."
Trương Nghi và Thẩm Dịch lập tức nín lặng.
Trong mùa xuân năm Nguyên Vũ thứ mười hai, việc quân đội Đại Tần
đánh chiếm được Dương Sơn Quận lẫn Nguyên Vũ Hoàng Đế dùng một
kiếm chém đứt ngọn núi tại Lộc Sơn vẫn còn chưa kịp đưa tin tới Trường
Lăng.
Toàn bộ Trường Lăng khắc khoải ngóng chờ, khiến cho bầu không khí
có vẻ đặc biệt nặng nề, vừa bức bối lại vừa bất an