thốt lên : "
此天亡我, 非战之罪也!", ý nói trời muốn ta chết, không phải vì
ta đánh trận kém người (Lưu Bang).
"Phúc là khởi nguồn của họa, họa là khởi nguồn của phúc, họa phúc biến
chuyển, không ai lường trước được."
Điều khiến cho đám quan viên Đại Sở lo âu là thân thể Sở Đế đã bừng
cháy nốt tinh khí thần cuối cùng ở Lộc sơn. Đến giờ, cho dù là Tu Hành
Giả không quá mạnh cũng có thể cảm nhận được cơ thể lão giống như một
ngọn đèn dầu đã cháy cạn đáy, chỉ còn trơ lại bấc đèn đỏ rực đang dần biến
thành tro tàn. Thế nên, mặc dù lúc này Sở Đế mang nét mặt cực kỳ bình
thản nói vài câu an ủi đám thần tử mà mình tín nhiệm nhất, nhưng khi đến
tai bọn họ, chúng lại giống như lời trăn trối sau cùng.
"Quận Dương Sơn trước kia là của họ, có trả lại cho họ cũng không đáng
là cái gì, cắt vùng Lộc sơn này cho Nguyên Vũ cũng không đáng là cái gì,
điều cần thiết là phải phòng ngừa quân Tần tiến quân thần tốc, tốt nhất là
phải thiết lập một ít quân đồn trú ở vùng Lộc sơn. Mấu chốt nhất vẫn chính
là con người."
Biết những người đang có mặt bên cạnh không thể nào thoát ra khỏi sự
ám ảnh của Nguyên Vũ Hoàng Đế trong một thời gian ngắn, Sở Đế cố
gượng cười. Sau khi nói xong mấy câu đó, lão chỉ lưu lại mấy vị trọng thần
đóng vai trò quan trọng nhất đối với Đại Sở Vương triều sau này.
"Trong màn ám sát lúc trước, chắc hẳn các ngươi đã biết một chuyện, ta
sủng ái một mình Triệu Hương phi hoàn toàn không phải vì ham mê sắc
đẹp của nàng."
Mắt nhìn xoáy vào mấy vị trọng thần tóc đã bắt đầu hoa râm, lão trầm
giọng nói: "Điều hiện giờ ta muốn các ngươi làm, chính là vô điều kiện
tuân theo tất cả quyết định của nàng, bất kể quyết định đó gây ra hậu quả
gì."