Nghe thấy Hoàng mệnh hoang đường như vậy, hô hấp của bốn vị cựu
thần hiểu rõ lão như lòng bàn tay đồng thời ngừng lại.
"Các ngươi phải coi đây là di mệnh của ta."
Nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng, Sở Đế đã lại tiếp tục nhẹ nhàng nói,
"Nếu đã là di mệnh, các ngươi nên biết, những gì ta nói ra đã phải trải qua
bao nhiêu lần cân nhắc về mọi mặt rồi. Cho nên, các ngươi không nên nghi
ngờ, không nên hỏi nhiều. Ta chỉ cần các ngươi nhớ cho thật kỹ, dù có cảm
thấy hoang đường đến cỡ nào thì vẫn phải nghe theo lời ta mà làm."
Hiểu được sức nặng của câu nói này, bốn vị cựu thần đồng loạt xuống xe
quỳ rạp lĩnh mệnh.
Sở Đế hơi khom mình hành lễ. Xa liễn vẫn không ngừng đi tới.
Một Tu Hành Giả còn trẻ được triệu tập một mình tới bên cạnh xa liễn
của lão.
Kể cả những vị cựu thần được tín nhiệm nhất của Sở Đế cũng chỉ biết Tu
Hành Giả trẻ tuổi này tên là Lý Vân Duệ, mấy năm qua vẫn luôn theo sát
Sở Đế làm thị vệ.
Khi Tu Hành Giả trẻ tuổi này một mình tới bên cạnh xa liễn của Sở Đế,
vô số Phù văn hình chim đồng tước trên khung chiếc xe bằng đồng đen ông
ta đang ngồi bắt đầu phát quang. Muôn vàn chim đồng tước giống như
muốn kéo chiếc xe bằng đồng đen này bay bổng tới tận lầu quỳnh điện
ngọc trên chín tầng mây.
Trong sắc xanh rực rỡ bao phủ, nét mặt Tu Hành Giả trẻ tuổi vẫn vô
cùng bình tĩnh và trang nghiêm. Y thừa hiểu, lúc này chiếc xa liễn bằng
đồng đen phát ra ánh sáng xanh chói lọi chỉ có tác dụng chặn đứng kẻ khác
thăm dò, đồng thời có thể làm cho thân hình của Sở Đế cũng như của gã
biến mất khỏi nơi này.