"Sau khi ta chết, việc này sẽ chỉ có ngươi và vị thiếu niên Trường Lăng
kia biết mà thôi."
Sở Đế vẫn không hết lo lắng, thong thả mà nặng nề nói tiếp: "Người ta
không thể để cho bất cứ một ai biết về sự việc này. Thậm chí, nếu có khả
năng, đừng để cho ai phát hiện ra ngươi đi Trường Lăng."
Lý Vân Duệ hít thở dồn dập. Dù vậy, gã vẫn cứ cảm thấy bản thân gần
như sắp chết ngạt, cảm thấy cơ thể mình dường như trở nên nặng nề hơn.
Nhưng chỉ một nháy mắt sau, vô số hào quang màu xanh bao trùm lấy cơ
thể gã, kéo gã bay vọt lên trời.
Bằng một tốc độ kinh người, thân thể gã bay vèo lên không trung trong
sắc xanh chói lọi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi xa liễn của Sở Đế.
Sở Đế khẽ ngước mắt lên, nhìn theo luồng sáng xanh chói lọi biến mất
trong làn mây trắng, trầm tư không nói.
Ông ta hy vọng suy đoán và dự cảm của mình chính xác tuyệt đối, không
có bất cứ sai sót nào.
Cơ thể Lý Vân Duệ giống như lá cây bị lốc cuốn bay xuyên qua Nguyên
Khí Thiên Địa hỗn loạn. Chỉ hơn mười hơi thở sau, gã đã rơi xuống giữa
vùng rừng núi bạt ngàn nhìn không thấy điểm cuối của Đại Sở Vương triều.
Sắc xanh mờ ảo vẫn bao bọc quanh gã, khiến thân thể gã trở nên nhẹ
bẫng, đồng thời không lộ ra bất cứ khí tức nào.
Gã dùng mắt định phương hướng rồi quỳ hướng mặt về phía con đường
Sở Đế đang về nước, dập đầu sát đất mấy cái.
Đôi mắt gã đã ngấn lệ.