Gã biết, từ nay về sau mình sẽ khó mà còn gặp lại vị Đế Vương đáng
kính này.
-----
Trong đội ngũ hộ tống của Đại Tề Vương triều, tám tên đàn ông khôi
ngô mặc tỏa giáp*** vẫn là những người tiếp tục khiêng chiếc kiệu lớn
giống như một ngôi mộ màu đen.
***Loại áo giáp được ghép từ nhiều miếng riêng lẻ.
Trong chiếc kiệu lớn sàn bằng ngọc, đỉnh khảm minh châu, hai chiếc ghế
màu tím đen vẫn bày ở chính giữa nguyên như cũ.
Tề Đế ngồi bất động trên một chiếc ghế.
Ngồi trên chiếc ghế đối diện với lão ta là Yến Anh đã được thay một
chiếc áo bào đen mới.
Hai mắt Yến Anh nhắm chặt. Mặc dù đã không còn hơi thở của sự sống,
nhưng gương mặt lão vẫn sống động, giống hệt như đang ngủ say.
"Bất cứ thứ gì, mạnh mẽ đến đỉnh điểm là sẽ tự nhiên suy yếu. Đuốc
cháy quá lớn sẽ không thể giữ được lâu."
"Nhược Sư, đây là đạo lý mà người đã nói với ta."
"Ta thực lòng coi người là thầy, nhưng người lại cho rằng ta chưa đủ khả
năng làm đệ tử của mình, ta đành phải gọi người hai tiếng Nhược Sư."
"Theo đạo lý mà người đã nói với ta, ngày hôm nay Nguyên Vũ thắng,
nhưng chắc gì đã được coi là việc tốt?"
"Hắn cường thịnh đến mức độ khuất phục cả ba triều, chắc chắn là đã
đến thời khắc đỉnh điểm. Nếu không phải đến mức độ như vậy, ta nghĩ