Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tầng tầng lớp lớp màn
che của xa liễn hạ xuống, vẻ phẫn nộ trong đôi mắt Yến Đế đã biến mất
không còn tăm tích, thậm chí còn chẳng có mấy bi thương.
Giống như cá, giống như chim đã hóa thành Linh thú bay lượn giữa trời
cao.
-----
Đinh Ninh và Phù Tô ngồi dựa sát vào nhau, đưa mắt nhìn cảnh vật Lộc
sơn và Vu sơn chạy giật lùi vùn vụt về phía sau.
Toàn bộ địch nhân đều đã đi rồi, nhưng Nguyên Vũ Hoàng Đế vẫn nán
lại trên đỉnh Lộc Sơn.
Ông ta đứng một mình bên rìa vách đá, mặc cho gió núi thổi tung bay
Long bào lẫn mái tóc của mình.
Lúc này, chẳng có mấy ai nghĩ ra được, Nguyên Vũ Hoàng Đế còn đang
đợi một người xuất hiện.
Trong lòng Nguyên Vũ Hoàng Đế, còn có một người mang biến số lớn
nhất.
Thế nhưng, biến số đó lại chưa từng xuất hiện. Ông ta đã thắng, thắng
tuyệt đối về mọi mặt.
Trước kia, cơ hội có khả năng lớn nhất giết chết ông ta như vừa rồi chưa
bao giờ từng xuất hiện. . . Người đó rốt cục đã chết hẳn, cho dù thật sự có
Cửu Tử Tàm hiện thế thì cũng hoàn toàn chẳng có quan hệ gì tới hắn nữa
rồi.
Bồ câu và chim ưng đưa tin bay rã cánh, ngựa cường tráng phi như điên
để truyền kết quả Lộc Sơn Minh Hội đi bốn phương tám hướng, truyền đi