mặt trên Lộc sơn đó.
"Thế nào, có tâm sự gì à?"
Tiết Vong Hư thấy Đinh Ninh cắm đầu ăn mì, bèn buông đũa xuống, hỏi.
Đinh Ninh hơi ngừng lại một chút.
Hắn ngước đầu lên khỏi cái bát sứ to đùng, nhìn Tiết Vong Hư, hỏi bằng
giọng nhẹ nhàng: "Nếu như. . . ta chỉ nói nếu như thôi nhé, ngài tìm được
đường sống, nhưng mức độ già yếu thì vẫn nguyên như vậy, không hề có
biến chuyển gì, ngài có chọn sống tiếp không?"
Tiết Vong Hư hơi ngẩn ra.
Sau đó lão cầm đũa lên gõ vào miệng bát, nói: "Ngươi hỏi vậy chẳng
phải là hỏi thừa hay sao? Chết hiển nhiên không bằng còn sống."
Đến giờ lão vẫn không hiểu được ẩn ý thực sự của Đinh Ninh. Lão dùng
luôn đôi đũa vừa gõ lên miệng bát để tiếp tục ăn mì, vừa ăn vừa nói tiếp:
"Sống chết có số, ngươi không cần phải quá mức lo nghĩ về vấn đề của thân
thể ta. Chỉ cần tham gia Mân Sơn Kiếm Hội đúng hạn. . . vậy là được rồi."