Đôi mắt hai người sáng bừng lên như uống thuốc kích thích, môi run rẩy,
hai tay cũng run rẩy.
Phản ứng này đại biểu cho tâm trạng phổ biến của những người sống ở
Trường Lăng, thậm chí toàn bộ Đại Tần Vương triều.
Khóe miệng Đinh Ninh hơi nhếch lên tự châm biếm.
Có người Tần nào giống như mình không, thật sự là trời đất không dung
thì phải?
Sau đó hắn lại nhìn Trương Nghi và Thẩm Dịch, khẽ bồi thêm một câu:
"Triều ta đại thắng, Nguyên Vũ Hoàng Đế đã tới Bát Cảnh trung giai."
Trương Nghi và Thẩm Dịch không hề nhận ra, mỗi lần Đinh Ninh nhắc
đến tên Nguyên Vũ Hoàng Đế lại không bao giờ gọi là Thánh thượng như
hai người họ. Một tin tức quang vinh đến thế đã thừa sức khiến họ kích
động đến mức đánh mất sạch khả năng nhận thức.
"Đó đúng là điều kinh khủng. . ."
Mất một lúc lâu Trương Nghi mới tìm lại được năng lực nói năng, dùng
giọng run rẩy thốt ra được một câu.
"Nhưng vẫn phải ăn mì, dù sao bụng vẫn rất đói."
Đinh Ninh liếc y một cái rồi quay sang nhìn Tiết Vong Hư, nghiêm túc
nói: "Chúng ta đi ăn mì!"
"Nói đúng, chúng ta đi ăn mì."
Tiết Vong Hư mỉm cười đáp lại.
Nhưng ngay cả lão cũng không thể hiểu thấu đáo được tâm trạng hiện
giờ của Đinh Ninh.