Củi đốt cần nhất là không được ẩm sương sớm, cỏ khô để nhóm lửa cũng
không cho quá nhiều. . . Những chi tiết này Trương Nghi đã thuộc nằm
lòng, biến thành quen tay hay việc. Sau khi xách theo bếp lò ra ngoài, y lập
tức cúi người định tiện đường lấy luôn củi đốt ở bên cạnh cửa ra vào.
Nhưng trước khi cúi xuống, mắt gã vẫn kịp nhìn thấy một người nửa
cười nửa không đang đứng sẵn ở ngoài cửa nhìn mình.
"Tiểu Sư đệ?"
Đôi mắt gã trợn trừng, hô lên theo phản xạ tự nhiên.
Đến khi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Đinh Ninh, gã mới phát hiện
ra được sai lầm của mình. Gã vui mừng đến phát cuồng, la lên: "Đinh Ninh
Sư đệ!"
"Đinh Ninh Sư đệ về rồi!"
"Thẩm Dịch Tiểu Sư đệ mau ra đây!"
Không nghi ngờ gì nữa, đây là tình cảm khiến cho con người ta cảm thấy
ấm áp. Nghe thấy Trương Nghi la lối như vậy, Đinh Ninh mỉm cười, cũng
gọi với theo: "Tiện thể mang cho ta cái bát đựng mì luôn, ta đói lắm rồi!"
Vị sư đệ được mình yêu thích nhất, cuối cùng đã bình yên tử Lộc sơn trở
về, Trương Nghi đâu còn tâm trí đi nhóm lửa với nấu nước nóng.
Gã lập tức đi như chạy lôi tuột Đinh Ninh vào trong viện, sau đó kéo hắn
chạy đến phòng Tiết Vong Hư. Tiết Vong Hư vừa mới thức dậy đang được
Thẩm Dịch hầu hạ.
"Sao về nhanh như vậy, không đi Lộc sơn sao?"
Mắt vừa liếc thấy Đinh Ninh, Tiết Vong Hư đã lập tức hỏi ngay.