Nàng có thể đoán ra, nguyên nhân là do ở trên không gió lạnh quá nhiều,
thời gian gió thổi lại quá dài.
Thông qua điểm này, nàng đã có thể đoán ra được, người cưỡi Linh thú
kia muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Trường Lăng, hơn nữa Chân
nguyên và Nguyên Khí Thiên Địa cũng tiêu hao cực kỳ lớn, đến mức
không thể bỏ ra một chút xíu nào để chống lại gió và hơi lạnh trên trời.
Nếu đã thuận lợi sống sót trở về, theo lệ thường, hầu như ngày nào cũng
như ngày nào, bởi vì Trưởng Tôn Thiển Tuyết thích sạch sẽ mà hắn phải đi
tắm nước nóng, việc đó dường như đã trở thành thói quen bắt buộc lẫn
hưởng thụ. Đinh Ninh ấm áp mỉm cười, nhưng lại lắc đầu, nói: "Ta đói. . .
Ngay bây giờ ta sẽ đi thăm Động chủ một chút, rồi sẽ ăn mì cùng với họ."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói thêm gì nữa, quay người đi vào hậu
viện.
Đinh Ninh đột nhiên nhớ ra một điều, khẽ nói thêm một câu: "Chu gia
lão tổ chết rồi, Chu gia đã xong."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết chẳng buồn quay đầu lại, chỉ có giọng nói êm
tai và cô đơn vọng lại: "Trường Lăng vẫn còn đó tầng lớp quyền quý ngày
trước, có ai thèm để ý tới những điều vớ vẩn thế này. Lẽ nào ngươi cho
rằng ta còn có được xúc cảm một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hay sao?"
. . .
Trương Nghi xách một cái bếp lò ra khỏi cửa.
Trong ngõ hẻm gió lớn, nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn. Nếu trên miệng bếp có
thêm một chụp xấu xí giống như cái phễu sắt thì dù chẳng quạt gió lấy một
cái, khói cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu.