"Ngươi không cần phải tức giận!"
Đinh Ninh vừa cúi đầu, bắt đầu tìm giày để thay, vừa nhẹ nhàng nói:
"Phản bội đâu chỉ một hai người, thấy nhiều quá đâm ra cảm giác đã tê liệt
mất rồi, chẳng đáng tức giận một chút nào."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không đáp lại hắn ngay, lại trầm ngâm một lúc
rồi mới hỏi: "Nhiều người như vậy mà cũng không giết được hắn?"
Đinh Ninh ôn nhu nói: "Không có việc gì, chúng ta có thể chờ!"
Nét tức giận bắt đầu hiện lên trên mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết. Nàng
cảm thấy lời khuyên của Đinh Ninh có phần dối trá.
Thế nhưng, Đinh Ninh đã đoán được trước là nàng sẽ phản ứng như vậy.
Hắn ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Việc mà hắn và Trịnh Tụ thông thạo nhất là
đùa bỡn quyền thế, lợi dụng tầng lớp Tu Hành Giả của Đại Tần. Muốn giết
chết hắn, nhất định phải tiêu diệt một số người bên cạnh hắn trước."
"Lúc trước ta đã mắng ngươi vô sỉ, nhưng hắn và Trịnh Tụ mới là vô sỉ
nhất."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết hít một hơi thật sâu. Vẻ lạnh lùng sương giá
trên mặt nàng từ từ biến mất, nhưng giọng nói lại trở nên càng lạnh lẽo hơn,
"Ta thu hồi những gì ta từng nói. Đối phó với kẻ vô liêm sỉ nhất, phải dùng
một vài thủ đoạn vô sỉ."
Đinh Ninh nhìn nàng gật đầu, không đáp lại bất cứ câu gì.
Theo thói quen của hai người, câu chuyện về Lộc sơn đến đây là kết
thúc.
"Muốn tắm một trận không?"
Nhìn thấy Đinh Ninh có vẻ hơi run vì lạnh, Trưởng Tôn Thiển Tuyết hỏi.