Sắc mặt Ly Lăng Quân không hề đổi, hắn nói với vẻ bình tĩnh và hòa
nhã: "Cứ nói chớ ngại."
Người đững xem trên đường xung quanh cũng đều nín thở tập trung tinh
thần để nghe thử coi Đinh Ninh sẽ nói ra lý do gì.
Đinh Ninh không hề phân vân, nói rất nghiêm túc: "Cha ngài là đế vương
vương triều Đại Sở giữ ngôi đã tới ba mươi hai năm. Trong ba mươi hai
năm này, những người ngoài như bọn tôi đều biết tính số phụ nữ có thể tính
là phi tần của ông ấy, tổng cộng ông ấy đã cưới sáu mươi lăm người. Trung
bình một năm hai người còn dư một người. Ông ấy với các phi tần này sinh
tổng cộng được mười bảy vị vương tử, hai mươi ba vị công chúa. Trong
những năm này, cha ngài thật sự rất bận đấy."
Người xem bốn phía nghe thấy Đinh Ninh nói vậy thì suy nghĩ đầu tiên
đó là cái đó mà ngươi cũng dám nói à. Dù rằng cả thiên hạ đều biết Sở đế
Vũ Liệt Vương rất háo sắc, bình thường mọi người đàm luận hứng thú sôi
nổi lắm, chỉ hận không thể đổi được cho mình, nhưng giờ lại nói trực tiếp
ngay trước mặt con nhà người ta như thế thì hình như hơi quá thì phải.
Lông mày Ly Lăng Quân thoáng nhướng lên, giọng hắn hơi trầm xuống:
"Quân tử không caau nệ tiểu tiết, chẳng ai hoàn mỹ cả. Mắc dù phụ vương
có nhiều thứ không làm được nhưng cũng không ngăn được ông ấy trở
thành quân vương vĩ đại."
Mấy lời này của hắn những người xung quanh nghe thấy rất có lý.
Dẫu Sở đế háo sắc thiên hạ ai cũng biết nhưng mà ông ta cũng là một
người tu hành, một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Trong ba mươi hai năm ông
ta giữ ngôi, vương triều Đại Sở nam chinh bắc chiến đều không phải nếm
thua thiệt gì lớn. Hiện giờ nước Sở như mặt trời giữa trưa, số người tu hành
nổi tiếng nhiều hơn nước Tần rất nhiều, thậm chí ngay cả vật dụng thường
nhật của vương triều Sở so với các nước khác cũng đẹp đẽ, khéo léo hơn