Nhưng Lâm Chử Tửu chỉ thản nhiên nhìn lão ta, cười khẽ một tiếng, nói:
"Độc Tâm thuật dĩ nhiên không có trên đời, nhưng ngươi cho rằng mình có
thể chết già được sao? Ngươi cho rằng tất cả đều đúng như Nguyên Vũ suy
nghĩ, không gì thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn được sao?"
Trong cùng một ngày, lần thứ hai trong lòng Thân Huyền nảy sinh mầm
mống sợ hãi.
Cách phân tích của Lâm Chử Tửu có vẻ thiếu căn cứ. Tuy lúc mới bắt
đầu phải thừa nhận là hoang đường, nhưng vài câu tiếp theo lại thường
giống như cây châm lạnh buốt đâm vào lòng người vậy.
Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều năm trước đây, Lâm Chử Tửu đã từng
nói ra rất nhiều câu như vậy, nhưng rồi lại biến thành sự thật không sót câu
nào.
Vẫn như mọi ngày, Thân Huyền không nói thêm bất cứ câu gì, dứt khoát
quay người rời khỏi cái phòng giam này.