Khi Đinh Ninh vén rèm cửa hậu viện để đi vào quán rượu,Trưởng Tôn
Thiển Tuyết đã đứng sẵn trong viện chờ hắn.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân của Đinh Ninh, nàng đã biết ngay nhất
định có việc gì đó vô cùng quan trọng đã xảy ra.
"Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."
Đinh Ninh nhìn nàng trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng khác thường.
Lông mày như vẽ của Trưởng Tôn Thiển Tuyết hơi nhíu lại.
Không để cho nàng kịp sốt ruột, Đinh Ninh đã nói tiếp luôn: "Sở Đế đưa
cho ta một món đồ, nhưng ta hoàn toàn không biết là thứ gì, cho nên ta vẫn
không thể biết được đã xảy ra chuyện gì."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết đưa mắt liếc hắn, "Sở Đế?"
Đinh Ninh gật đầu, "Chỉ có lão mới có được tử sĩ Lục Cảnh như thế,
cũng chỉ có Tu Hành Giả quyết tử vì lão và Đại Sở Vương triều mới có khí
chất như vậy."
Lưỡng lự một lát rồi Đinh Ninh thò tay vào trong lồng ngực, lôi vật thể
hình vuông đó ra.
Hai hàng chân mày Trưởng Tôn Thiển Tuyết cau lại.
Nàng hiểu Đinh Ninh đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần nghe tiếng bước
chân ngày hôm nay của Đinh Ninh, nàng đã biết ngay hắn có tâm sự nặng
nề. Thậm chí, cho dù trước đó Đinh Ninh không hề nói với nàng món đồ
này do Sở Đế phái người đưa cho mình, chỉ cần động tác hiện giờ của Đinh
Ninh đã đủ khiến cho nàng cảm nhận được sức nặng của món đồ này.
Nàng không nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn từng động tác
của Đinh Ninh.