Nhưng gã vẫn khống chế được cơ thể mình, lập tức tự ép mình rơi vào
trạng thái ngủ say.
Cùng lúc với gã Tu Hành Giả Đại Sở Vương lặng lẽ tìm tới cái chết,
trong một chiếc thuyền buôn trên dòng Vị Hà, một mỹ nhân áo trắng, búi
cao làn tóc mây, đang gảy tỳ bà.
Tiếng đàn tỳ bà trống vắng u buồn, như tiếng lòng người phụ nữ đi xa
nhớ nhà. Ngay khi làn sóng Chân nguyên bị Lý Vân Duệ ép ra khỏi cơ thể
từ từ chạm vào đáy chiếc thuyền buôn, vị mỹ nhân áo trắng cau mày lại,
ngón tay chợt lướt nhanh hơn.
Tiếng đàn tỳ bà trống vắng u buồn đột ngột biến thành tiếng chém giết
trên chiến trường, giống như vô số tiếng binh khí va chạm. Trong khoảnh
khắc, sắc mặt mấy thương nhân đang ngồi trong khoang thuyền uống rượu
trò chuyện vui vẻ trở nên vô cùng nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi to như hạt
đậu tương đua nhau lăn dài trên trán, giống như vô số binh khí vô hình
trong tiếng tỳ bà đã chặt đứt mạch máu chạy về trái tim của họ vậy.
Tiếng tỳ bà ngừng lại.
'Bịch!' một tiếng động nhẹ nhàng vang lên.
Tỳ bà rơi xuống nệm ghế.
Bức rèm che vẫn còn lay động, nhưng vị mỹ nhân áo trắng gảy tỳ bà bên
trong đã biến mất không còn tăm tích từ lúc nào.
. . .
Cùng thời điểm Lý Vân Duệ trầm mình xuống dòng Vị Hà, Đinh Ninh
cùng Thẩm Dịch về đến Ngô Đồng Lạc.
"Đã xảy ra chuyện gì?"