Lý Vân Duệ lại cúi gập người thi lễ, không nói thêm bất cứ câu nào,
quay người đi thẳng.
Đinh Ninh nhìn theo gã thanh niên này, đôi mắt bắt đầu hiện lên niềm
tôn kính từ đáy lòng.
Hắn biết gã thanh niên này đến từ Đại Sở.
Hắn cũng biết, sau này chắc chắn sẽ khó có cơ hội gặp lại gã thanh niên
người Đại Sở này.
. . .
Lý Vân Duệ ra khỏi phủ Ly Lăng Quân, thong thả đi xuôi theo con phố
tĩnh lặng về phía dòng Vị Hà.
Khi đến bờ Vị Hà, gã liếc nhìn về hướng Lộc sơn và Đại Sở một cái rồi
bình thản lội xuống nước sông lành lạnh.
Khi nước sông đã ngập quá đầu, gã thả toàn bộ Chân nguyên lẫn Nguyên
Khí Thiên Địa ra khỏi cơ thể với tốc độ chậm chạp và nhẹ nhàng nhất có
thể. Sau đó, gã vừa nghĩ về hoa xuân đua nở trong ngõ hẻm nơi đô thành
Đại Sở vừa nhắm mắt lại, tự nhốt mình vào trong bóng tối.