Gã nhìn thấy một người thanh niên.
Mặc dù quần áo và thân thể người thanh niên này rõ ràng có vẻ sạch sẽ lạ
thường, nhưng gã lại có cảm giác người này đặc biệt phong trần mệt mỏi.
Hơn nữa, gã có thể khẳng định, người thanh niên này là một Tu Hành
Giả. Không những vậy, người này nhất định còn là một Tu Hành Giả mạnh
gấp bội so với mình và Đinh Ninh.
Ngoài ra, nét mặt người thanh niên này còn đặc biệt bình thản lẫn trang
nghiêm.
Thấy Đinh Ninh và Thẩm Dịch cùng ngoái đầu nhìn về phía mình, gã
thanh niên này lập tức cúi gập người hành lễ với Đinh Ninh, nhưng không
hề nói một lời.
Đinh Ninh hơi nhíu mày.
Hắn đã từng thấy vẻ mặt trang nghiêm này rất nhiều lần, cho nên hắn
cảm nhận được ngay khí chất khác người đó trên người thanh niên này.
"Ngươi biết ta?" Hắn nhìn gã thanh niên, hỏi.
Tên thanh niên từ từ đứng thẳng dậy, kính cẩn trả lời: "Bạch Dương động
Đinh Ninh."
Đinh Ninh hỏi tiếp: "Tìm ta có chuyện gì?"
Gã thanh niên vẫn tiếp tục trả lời bằng giọng kính cẩn: "Được người nhờ
vả, có thể nói chuyện với riêng một mình ngài hay không?"
Lông mày hơi nhíu lại, nhưng Đinh Ninh không từ chối mà chỉ đáp lại
một câu cộc lốc: "Được!"