Đinh Ninh ngửa tay, giơ ngón cái và ngón trỏ vào sảt mặt gã.
Dưới ánh nắng, Thẩm Dịch nhìn thấy ngón tay hắn ánh lên sắc huỳnh
quang.
Người bình thường tuyệt đối không thể nhận ra thứ phát ra ánh huỳnh
quang đó là gì, nhưng Thẩm Dịch lại biết.
Đó là màu sắc của ngọc quý.
Vàng bạc có thể tích lớn, lại quá mức nặng nề, nếu như vận chuyển bằng
xe rất dễ bị người khác nhận ra, cho nên cự phú Đại Tần nào cũng chấp
nhận lỗ, đổi vàng bạc thành ngọc và đá quý.
Một viên ngọc quý thượng đẳng đã có giá tới vạn lượng vàng, trong khi
trọng lượng lại rất nhẹ. Đặc biệt là ngọc quý mài thành bột, không chỉ có
tác dụng làm đẹp giữ gìn tuổi xuân, được giới nữ quyền quý của Trường
Lăng rất yêu chuộng, mà còn có cả tác dụng tẩm bổ nhất định đối với người
tu hành.
Cho nên giữa ngọc và đá quý, giới quyền quý Trường Lăng ưa chuộng
ngọc quý hơn hẳn.
Những nhà cự phú chân chính phú khả địch quốc (giàu ngang một nước),
thứ chất đống trong bảo khố (kho chứa đồ quý) ở trong nhà không phải
vàng bạc, mà là ngọc quý.
Chỉ khi nào ngọc quý nhiều tới một mức độ nhất định, thì trong quá trình
vận chuyển chúng mới ma sát với nhau, lưu lại một lượng nhỏ bột mịn trên
thành một số đồ chứa hoặc trên mặt đất, trong góc tường.
"Lữ gia!"
Thẩm Dịch suy ra được đáp án, khiếp sợ nhìn Đinh Ninh thốt lên.