ngó được thứ gì, nhưng bây giờ thì muốn ngó chỗ nào thì ngó. Có vài nhà
cố ra vẻ ta đây là nhà giàu có, ra ngoài tiêu tiền như nước, khiến mọi người
đều lầm tưởng, nhưng đồ đạc trong nhà hóa ra lại cực kỳ đơn sơ, chỗ nào
trong tầm mắt thì bày biện hoành tráng, chỗ không nhìn thấy thì tiết kiệm
tối đa." Đinh Ninh liếc nhìn Thẩm Dịch, nói: "Ly Lăng Quân nổi tiếng nhờ
hào phóng tiêu tiền như nước, chiêu hiền đãi sĩ. Ngươi với ta đã quanh
quẩn ở cái phủ Ly Lăng Quân này cả mấy ngày rồi, có thể nhìn ra được hắn
là người thực sự danh xứng với thực. Nói tóm lại, hắn thật sự có tiền."
"Sở Đế không thể nào cung cấp cho hắn nhiều tiền tiền tài để tiêu xài
được. Bởi nếu như đồng ý cho hắn mang một khoản của cải khổng lồ như
vậy tới Trường Lăng, Sở Đế đã chẳng đời nào phái hắn đi làm chất tử."
Dừng lại một chút rồi Đinh Ninh nhìn thẳng vào Thẩm Dịch nói bằng giọng
chắc chắn: "Giả sử là được một nhà cự phú nào đó giúp đỡ đi nữa. . .
Nhưng một lần bỏ ra một khoản tiền khổng lồ như vậy, bất cứ nhà nào cũng
không đủ năng lực."
Thẩm Dịch hít sâu một hơi với vẻ khiếp sợ, tán đồng: "Đúng vậy, chỉ
trong vòng mấy năm mà đã chi ra một khoản tiền lớn đến thế, ngay cả Tạ
gia cũng không có khả năng, trừ phi sử dụng cơ nghiệp tổ tiên để lại.
Nhưng nếu không gặp phải năm thất bát trầm trọng khó vượt qua, có ai lại
động chạm đến cơ nghiệp tổ tiên để lại?"
Đinh Ninh nói: "Vẫn có người phải sử dụng đến cơ nghiệp tổ tiên, ví dụ
như gặp phải họa lớn, danh hào cũng mất sạch."
"Gặp phải họa lớn, danh hào cũng mất sạch?" Thẩm Dịch đột nhiên trợn
trừng hai mắt, "Ý huynh là giới quyền quý ngày trước?"
Đinh Ninh gật đầu.
Thẩm Dịch kinh hãi nhìn hắn, "Nhà nào có thể chi ra được một khoản
tiền lớn tới như vậy?"