Trong giới quyền quý ngày trước của Trường Lăng, chỉ có Lữ gia mới có
tài sản lớn khủng khiếp tới như vậy.
"Khi Lữ gia bị diệt, mặc dù đã bị tịch thu một lượng tài sản lớn đáng sợ,
nhưng còn tổ kho trong truyền thuyết của họ thì vẫn không thể tìm ra."
Đinh Ninh nhìn Thẩm Dịch gật đầu.
Thẩm Dịch khó nhọc nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: "Hóa ra là được Lữ
gia ủng hộ. . . Nhưng Sư huynh, huynh tốn nhiều công sức như vậy, lẽ nào
chỉ là vì muốn tìm ra người ủng hộ phía sau màn của Ly Lăng Quân?"
Đinh Ninh ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp lại: "Tương lai việc này sẽ có
quan hệ rất lớn."
Thẩm Dịch không tài nào hiểu nổi. Theo gã thấy, cho dù là Lữ gia và Ly
Lăng Quân cấu kết với nhau, thế nhưng Ly Lăng Quân đã về hẳn Đại Sở
Vương triều, sau này sẽ trở thành Đại Sở Đế Vương. Kể cả là có quan hệ đi
nữa, thì cũng chỉ quan hệ tới Thánh thượng và đám Quý tộc đó thôi, đâu có
tới phần của Đinh Ninh?
"Có người đến!"
Đinh Ninh không có ý định giải thích cặn kẽ. Hắn quay đầu lại, nhìn về
phía đằng sau.
Thẩm Dịch thực ra không hề để ý tới, hiện thời phủ Ly Lăng Quân giống
như một cái kho chứa nguyên liệu của vô số nhà ở xung quanh, hàng ngày
không biết có bao nhiêu người ra ra vào vào. Gã có thể mường tượng ra,
sau này rất nhiều nhà cửa thậm chí là cả tường bao trong Trường Lăng
được xây bằng gỗ và đá lấy được từ phủ Ly Lăng Quân.
Khi mắt gã nhìn về cùng một hướng với Đinh Ninh, thân thể gã không tự
chủ được khẽ chấn động.