Ả cung nữ uy nghiêm hài lòng quay người đi ra cửa. Nhưng vừa bước tới
ngưỡng cửa quán rượu, thị lại đột ngột lạnh lùng ném lại một câu: "Bởi vì
kể từ hôm nay trở đi, ngài đã là Thái tử Đại Tần Vương triều ta."
Ngay khi ả cung nữ uy nghiêm đi khuất khỏi tầm nhìn của Đinh Ninh,
Trưởng Tôn Thiển Tuyết xuất hiện ở ngay phía sau hắn.
"Mụ ta đối xử với ngươi quả thực là không tệ, thật là bạo tay!"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn về phía ả cung nữ vừa đi khuất bằng đôi
mắt lạnh như băng giá, gương mặt bừng bừng Sát khí, "Không ngờ lại ban
hết toàn bộ nhà cửa của Chu gia cho ngươi."
Đinh Ninh thừa hiểu niềm căm ghét Trịnh Tụ trong lòng nàng. Hắn lắc
đầu, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh giá, "Đây không phải là đại lễ gì
cả!"
Mặc dù Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã thu lại phần nào Sát ý, nhưng vẫn
còn rất tức giận, cho nên lúc này nàng không muốn nói chuyện.
"Lộc Sơn Minh Hội kết thúc, việc bên ngoài đã được định đoạt, cho nên
khi quyết định quét dọn Trường Lăng một chút, người nào mà bản thân
không muốn nhìn thấy nữa thì mụ ta sẽ thẳng tay đối phó." Đinh Ninh liếc
nhìn nàng, nói: "Chu gia đã xong, chúng ta bỗng dưng chiếm được Mặc
Viên. . . Bởi vì ta đi theo Chu gia lão tổ tới Vu sơn cho nên Chu gia mới
xong, cho nên trong suy nghĩ của đám quyền quý ngày trước, ta chắc chắn
là người của Hoàng Hậu."
"Mặc dù chưa chắc đã dám đối phó ta ở ngoài sáng, nhưng chỉ cần có
thời điểm thích hợp, đám quyền quý ngày trước này tuyệt đối sẽ không
buông tha cơ hội chọc ta một đao."
Sau khi ngừng một chút, Đinh Ninh lạnh lùng nói tiếp: "Cho nên, đây
chẳng phải là đại lễ gì cả, chỉ là thủ đoạn mượn dao giết người mà thôi."