Trưởng Tôn Thiển Tuyết nghe hắn phân tích xong, sắc mặt có vẻ dễ chịu
hơn nhiều, "Tại sao?"
Đinh Ninh đáp: "Mặc Thủ Thành đã sinh lòng nghi ngờ ta, mụ ta hiển
nhiên cũng không ngoại lệ."
"Người như mụ ta, chỉ cần nảy sinh nghi ngờ người khác, sẽ dứt khoát
làm cho kẻ đó tức khắc biến mất khỏi Trường Lăng." Trưởng Tôn Thiển
Tuyết đã hiểu tường tận, gằn giọng nói: "Cho nên, dù ngươi cứu con trai
của mụ ta, nhưng nếu ngươi muốn tham gia Mân Sơn Kiếm Hội, mụ ta sẽ
tuyệt đối không giúp ngươi."
"Có lẽ vẫn có người cảm thấy, được mụ ta ngấm ngầm đồng ý, ta sẽ
giành được thắng lợi ở Mân Sơn Kiếm Hội. Nhưng ta với ngươi lại hiểu rõ
như ban ngày, hiện giờ, ý của mụ ta là không muốn cho ta làm được điều
đó." Đinh Ninh nhìn nàng, chầm chậm nói với thái độ lạnh lùng thờ ơ.
Hắn và Trưởng Tôn Thiển Tuyết, thậm chí là cả mấy người Tiết Vong
Hư sẽ chuyển tới Chu Viên ngay trong ngày hôm nay. Theo suy nghĩ của
hầu hết người sống ở Trường Lăng, việc một người thiếu niên bình dân
trong phố chợ, dựa vào nỗ lực và vận may của mình, đột nhiên được ông
trời đoái thương, kiếm được một gia sản lớn tới choáng váng như vậy, thật
sự là một câu chuyện rất đáng để cho người ta thèm muốn, ước ao.
Thế nhưng, mặt trái chân thực của câu chuyện này lại không hề tốt đẹp
như vậy.
Nhận thấy nét tàn khốc trên gương mặt hắn, Trưởng Tôn Thiển Tuyết
hỏi: "Vậy ngươi định làm như thế nào?"
"Không có 'định làm như thế nào' hay 'sẽ làm như thế nào' hết." Đinh
Ninh khinh thường nói: "Việc này có liên quan tới mạng sống của ta, cho
nên, ta sẽ tận dụng mọi khả năng của mình, bắt mụ ta phải thất vọng."