Đất đen liên tục được hất lên. Cái hố gã thiếu niên đang đào càng lúc
càng lớn, càng lúc càng sâu, cho đến khi chiều sâu của nó vượt quá đỉnh
đầu mình thì gã mới dừng lại.
"Ngươi chắc hẳn là đệ tử của Nhược Sư?"
Thấy gã thiếu niên áo đen quay người lại, Tề Đế khẽ gật đầu, ôn hoà hỏi.
Nhưng gã thiếu niên áo đen vẫn không thèm nhìn Tề Đế lấy một cái. Một
cơn gió lạnh lẽo thốc lên, thân hình của gã đã biến mất trước mặt Tề Đế rồi
hiện ra ở bên trong chiếc kiệu lớn màu đen.
Không chần chừ một chút nào, gã cúi gập người ôm di thể của Yến Anh
lên, sau đó quay trở xuống cái hố mình vừa mới đào xong.
"Lấp đi!"
Gã nhẹ nhàng đặt di thể Yến Anh xuống bên cạnh, sau đó lặng lẽ nằm
xuống, nhìn Tề Đế bảo.
Ánh mắt Tề Đế lóe lên niềm kinh sợ, nhưng lão ta chợt cảm nhận được
điều gì đó. Bởi vậy, lão ta không hề nói bất cứ câu gì, chỉ cầm lấy cái xẻng
mà thiếu niên này vừa sử dụng.
Lão tự tay làm, bắt đầu xúc đất lấp cái hố sâu đó.
Đất đen nối tiếp nhau rơi xuống, dần dần che lấp đi thiếu niên mặc áo
bào đen cùng với di thể của Yến Anh, cho đến lúc lấp đầy cái hố sâu này
mới ngừng.
Hoàn thành xong công việc này, ráng chiều đã đỏ như máu.
Tề Đế ngẫm nghĩ giây lát rồi tháo chiếc vương miệng màu đen đang đội
trên đầu xuống, đặt ngay ngắn xuống trước ngôi mộ mới, trông không khác
gì một tấm bia vừa mới được dựng.